Tiêu Tiêu liền gật đầu.
Hiên Viên Liệt mỉm cười: "Tiêu Tiêu, cô thật đúng là thông minh đó."
Xoát... Chuyện vốn nghiêm chỉnh, bị nụ cười anh khiến cho bầu không khí thay đổi một chút. Cô choáng váng hiện lên một điểm hồng, lập tức nghiêng đầu sang chỗ khác: "Lúc này, có thể nghiêm túc một chút hay không. Đừng đùa kiểu này."
"cô thấy tôi giống như đang nói đùa sao? A, tôi chỉ là chúc mừng cô mà thôi, bởi vì người hại Phong gia năm đó cũng là người hại nhà Mộ Dung." So với Các lão không xác định được, cách nói không có nắm chắc, Giọng nói Hiên Viên Liệt vô cùng khẳng định!
Bầu không khí lại một lần nữa bị đẩy lên điểm đông.
Tiêu Tiêu nuốt khan một miếng nước bọt, trái tim không ngừng nóng nảy, cô hít một hơi thật sâu: "Vì sao anh xác định như thế."
Hiên Viên Liệt kéo quai hàm, nói qua: "Chuyện lần này, có phải Chủ nhân phía sau Lâm Hổ làm hay không, tôi không xác định, nhưng mà chuyện lần này, cùng chuyện tám năm trước nhà Mộ Dung các người bị hủy có quá nhiều tương tự. Từ một số thủ đoạn nào đó, hình thức chiến đấu, sau khi chờ phân tích một chút, trên cơ bản sẽ không có người thứ hai có thể làm ra loại chuyện này rồi."
Chăm chú nhìn Hiên Viên Liệt, cô hi vọng Hiên Viên Liệt càng nói càng nhiều. Nói ra càng nhiều tin tình báo.
Thấy được hai mắt cô khát vọng, Hiên Viên Liệt trầm mặc một chút mới nói: "Sở dĩ còn có thể khẳng định như vậy, còn có một cái, bởi vì nhìn từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-ngoc-cuc-pham-that-uy-vu/2080369/chuong-148-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.