"Tranh tài! Bắt đầu!"
Thiên Hương quát một tiếng chói tai, toàn bộ bầu không khí chung quanh hội trường tranh tài đều dâng lên một cỗ khẩn trương nghiêm túc.
Lần này cũng không có như trước đây, vừa lên cũng là liều chết quyết chiến, hai người đứng đối diện nhau, thậm chí đã giảm bớt đi lễ phép cúi đầu ngay từ đầu.
Hai người nhìn nhau.
Tiêu Tiêu khe khẽ lắc đầu: "Địch Nặc, thật như vậy sao?"
"Không muốn nói nhảm nữa rồi." đầu Địch Nặc xoay về một bên, không muốn lại đi nhìn khuôn mặt của cô, tâm bực bội bất an sẽ bị quấy động. Muốn khôi phục bình tĩnh như cũ, giải quyết hết nguồn gốc bực bội ở chỗ này, Tiêu Tiêu, là cô! Tôi muốn giết cô.
Chỉ gặp Địch Nặc nâng tay phải lên, trên tay phải anh có một cái vòng sắt rất lớn màu bạc, không chú ý xem sẽ tưởng rằng là một cái vòng tay.
Anh đè lại vòng sắt màu bạc.
Một giây sau vòng sắt màu bạc bắt đầu chuyển động, sau đó từ trong vòng sắt chậm rãi duỗi ra miếng sắt mỏng màu bạc, miếng sắt này nhìn ra là chất liệu đặc thù, tuy mỏng nhưng mà bén nhọn mười phần.
Rất nhanh, miếng sắt lan tràn đến bên trên đầu ngón tay của anh, năm ngón tay bị bao bọc miếng sắt bén nhọn, như là móng vuốt.
"Nặc Nhi vậy mà dùng cái kia!" mắt Giang Tiểu Băng sắc bén nhìn thấy tay phải Địch Nặc, liền đứng lên một chút.
"Cái kia là cái gì?"
"vũ khí của Nặc Nhi, nhọn sắt bén, là một loại hình vũ khí co duỗi được, bình thường giấu ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-ngoc-cuc-pham-that-uy-vu/2080517/chuong-188-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.