"Hiên Viên Liệt, anh ôm tôi rất đau." Cô chau mày, cô thật hoài nghi anh là không phải muốn trực tiếp ở chỗ này ôm cô chết?
Buông lỏng eo của cô ra, tay Hiên Viên Liệt hướng lên di động, hai tay chế trụ hai vai của cô, nhấc thân thể của cô lên, trực tiếp kéo đến trước.
Hơi hơi mở ra đôi mắt. Mắt đen nhìn cô.
Tiêu Tiêu sửng sốt, anh đây là làm gì? Gần như vậy lại an tĩnh nhìn mặt của anh là lần đầu tiên. Vừa mới tỉnh ngủ anh thiếu đi lạng lùng bình. Giống như không có phòng bị.
Chờ chút! Cô tại sao phải muốn có phòng bị hay không, hiện tại nên làm chút phòng bị chính là cô đi!
Hai tay ôm ở trước ngực: "Anh, anh làm gì? Đã không còn sớm, tôi nên rời giường rồi. Hôm nay còn muốn về nước đây."
"Ngủ tiếp một lát."
Lắc đầu, cùng anh ngủ một hồi rõ ràng là đào mộ chôn mình! Loại chuyện ngớ ngẩn này, cô cũng không muốn làm, thật chặt vây quanh chính mình.
Tay của anh từ trên vai của cô trượt xuống...
"Hiên Viên Liệt!" Cô kinh hô, càng là dùng sức muốn chạy cách xa anh.
Khóe miệng của anh chậm rãi cười lạnh: "Tối hôm qua không có làm, hiện tại tiếp tục như thế nào?" Môi của anh tiến tới bên tai của cô.
"Ưm..." Cô thân thể run rẩy, bởi vì anh hôn mà trở nên mẫn cảm.
Cắn bên tai của cô, tại bên cạnh tai của cô thở.
"Ô... Không muốn."
"Cộc cộc cộc..." lúc này, chuông cửa vang lên!
Mắt Tiêu Tiêu nhất thời tỏa ánh sáng, cứu tinh tới, lập hô:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-ngoc-cuc-pham-that-uy-vu/2080548/chuong-194-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.