Lam Đình Ngạn che bụng, ngồi xổm góc tường trênmặt đất vẽ vòng tròn, miệng còn càu nhàu: "Tiểu Băng bạo lực."
Giang Tiểu Băng như không có chuyện gì xảy ra dùng ngón tay xoa xoa quyền, sau đó lại đối với ánh nắng phía ngoài, quyền giống như có thể chiếu lấp lánh.
Địch Nặc ở bên cạnh cười nói: "Lam Đình Ngạn, anh cũng là thành tâm nhận đánh sao... Tiêu Tiêu, tôi sẽ không giống anh, tôi không muốn cô đánh tôi. Tôi chỉ cần cô mắng mắng tôi." Anh xấu xa cười một tiếng.
"Tôi làm sao bỏ được mắng cô." Tiêu Tiêu cũng giống nói giỡn trả lời bọn họ, cô đương nhiên biết mấy người này là đang nói đùa, cho nên cũng không có quá để ý.
Máy bay riêng Đế Quốc Hắc Dạ, sớm trong phi trường chờ thật lâu rồi.
"Tiêu Tiêu tôi muốn cùng cô cùng một chỗ." Địch Nặc cầm một cổ tay Mộ Tiêu Tiêu.
"Tốt lắm." Cùng Địch Nặc khoái lạc ngồi trên sô pha lên, mà Giang Tiểu Băng cùng Lam Đình Ngạn ngồi cùng một chỗ, Hiên Viên Liệt thì là mặt lạnh, ngồi tại cửa sổ bên cạnh.
Trong buồng phi cơ giống một phòng khách nhỏ.
Từ Italy về Trung Quốc, nói ít cũng là 10 giờ, trên đường đi ba người vừa nói vừa cười, Lam Đình Ngạn chỉ có qua tìm Hiên Viên Liệt.
"Liệt... Cậu cùng tôi." Lam Đình Ngạn ngồi vào bên cạnh Hiên Viên Liệt, anh biết huynh đệ là chịu được nhàm chán, một người ngồi hai mươi bốn giờ không nói lời nào cũng qua, thế nhưng là anh? Cứ thế mà nhẫn nhịn mấy giờ, lại không tìm người trò chuyện, anh đều muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-ngoc-cuc-pham-that-uy-vu/2080550/chuong-195-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.