Editor: Quynhgiao240
Phương Đông Dạ thấy cảnh xuân này, nhất thời máu mũi gần như sắp phun ra. Nhưng kèm theo tiếng thét chói tai của Vô Ưu , cuối cùng cũng gạt đi được cái ý nghĩ xấu xa đó. Rất nhanh đem áo khoác của mình cởi ra, phủ lên người Vô Ưu ! Rất nhanh sau đó rời khỏi chỗ ướt nước kia, một mình đi tới bờ cát.
Trời ạ! Thì ra là chị Như muốn giúp mình như vậy sao! Cho dù như vậy, cũng nên nói cho mình biết trước một tiếng chứ! Thế này cũng quá Hot ấy chứ! Vô Ưu khóc không ra nước mắt, nhanh chóng mặc áo khoác vào. Không quên cài nút áo thật cẩn thận. Xác định không có ai, mới đi lên trên bờ. Cẩn thận từng li từng tí nhìn lén Phương Đông Dạ, thế nhưng Phương Đông Dạ không có nhìn cô. (QG: Chị đg quyến rũ anh Dạ mà sao cứ hở ra một tí là xâu hổ là sao. Thực ra anh ấy yêu chị vì tâm hồn giống như trẻ con và trong sáng của chị đó.)
Sấm chớp! ( Gốc họ để là lôi mà em đây mù tiếng trung lắm ạ , nên anh chị thấy sai chỗ nào thì nhắc cho em biết nhé ạ)
Vô Ưu rất khẳng định chuyện này. Bởi vì lúc nãy ngay cả cô cũng bị bộ đồ đó dọa cho xanh mặt. Rốt cuộc cô cũng biết bộ đồ này thần kỳ ở chỗ nào, dĩ nhiên, không có dám xem thường nó nữa.
. . . . . .
"Hôm nay em có ngủ ở chỗ anh nữa không?"
Phương Đông Dạ cùng Vô Ưu đi tới cửa nhà, rốt cuộc Phương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-ngoc-nghech-con-thien-tai/29939/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.