Vô Ưu nhịn không được mừng rỡ trong lòng, nhìn Phương Đông Dạ hỏi " Đang nói ghét nhất cái gì thôi. Anh nói trước đi! Anh ghét nhất cái gì?" Vô Ưu sau khi nói xong, nhìn Phương Đông Dạ. Phương Đông Dạ sau khi suy nghĩ một chút, nói: "Ghét, anh ghét nhất phụ nữ quấn lấy anh."
Phụ nữ!
Cho đến bây giờ vẫn nói dối!
Vô Ưu sau khi nghe xong đáp án, thầm cắn răng nghiến lợi. Thật sự thì lần này Phương Đông Da không hề nói dối, bởi vì anh thật sự rất ghép phụ nữ dính người,. Nếu là năm năm trước có lẽ đáp án này rất bình thường, nhưng dưới tình huống đặc biệt ở một nơi đặc biệt, hiển nhiên điều này khiến Vô Ưu hiểu nhầm.
Ai, chỉ trách người nói vô ý, người nghe cố tình!
. . . . . .
Không nổi giận, không nổi giận!
Vô Ưu tự nhủ ở trong lòng, cô thật sự cũng không bởi muốn biết sự thật mà hỏi anh. Hỏi anh cũng chỉ là muốn thả mồi câu. Phương Đông Dạ thuận miệng hỏi "Em thì sao?" Vô Ưu lộ ra nụ cười như ý. Sau đó nhàn nhạt mà nói ra: "Tôi ghét nhất người ta gạt tôi!"
"À."
Nghe Vô Ưu nói vậy, lòng Phương Đông Dạ vô thức run lên, sau đó ổn định tâm trạng, vừa lái xe vừa hỏi "Nếu như đó là lời nói dối có thiện chí ?" Phương Đông Dạ trong lòng có quỷ, Vô Ưu dĩ nhiên biết. Nên khi anh hỏi cô cũng khoang chút hốt hoảng mà trả lời rất kiên quyết: "Nói dối là nói dối, chắc chắn có một phần ác ý. Anh cảm thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-ngoc-nghech-con-thien-tai/29940/chuong-128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.