Trong phòng bệnh, Phương Đông Dạ và Phương Đông Kỳ vừa mới đi khỏi, Vô Ưu vội vàng ngoắc tay với Đường Tiếu, cảnh giác nói:
"Tiểu Tiếu, tới đây mau!"
Đường Tiếu nhìn thấy bộ dạng thần thần bí bí của Vô Ưu,cười nói:
"Bà thím, cô lại định làm gì vậy?"
Bộ dạng ba lăng nhăng, không có chút vội vàng nào của Đường Tiếu lọt vào trong mắt Vô Ưu vốn là vô cùng khó chịu. Cô ném cái hộp Hamburger đang cầm trong tay về phía Đường Tiếu, đồng thời hô lên:
"Tiểu tử thối, cậu lại đây cho tôi."
Đường Tiếu thấy Vô Ưu sử dụng bạo lực, khó tin nói:
"Này, bà chị, cô đúng là không có khí chất, không có phong thái nha."
Đường Tiếu vừa nói, vừa đi về phía Vô Ưu, đương nhiên cũng không quên ném cái hộp Hamburger trả lại cho cô. Vô Ưu cũng chằng thèm để ý, đĩnh đạc ném chiếc hộp vào thùng rác nói:
"Đưa lỗ tai cậu sát lại đây cho tôi, tôi nói cho cậu nghe cái này!"
Sát lại đây!
Đối với lời này của Vô Ưu, hình như Đường Tiếu có chút hài lòng, như vậy có vẻ rất thân mật. Vì vậy hắn cười áp sát vào, Vô Ưu thì thầm vào tai hắn:
"Giúp tôi đến ngân hàng rút một triệu!"
"Cái gì? Một triệu?"
Đường Tiếu không dám tin hô lên. Trước tiếng kêu to của hắn, Vô Ưu khó chịu quát:
"Này, cậu nói nhỏ một chút! Cậu không sợ sẽ dẫn kẻ trộm tới sao hả? Một triệu, là một triệu nha!"
Vừa lúc bắt đầu bị Vô Ưu rống lên Đường Tiếu còn cảm thấy có đạo lý, nhưng khi nghe đến câu sau,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-ngoc-nghech-con-thien-tai/29956/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.