"Sao cô lại có những thứ này? Cô đừng có nói với tôi, đây đều là Phương Đông Dạ mua cho cô đấy!"
Đường Tiếu vừa ném túi đồ ăn vào thùng rác, vừa khó tin hỏi. Vô Ưu đắc ý nói:
"Tôi bảo y tá mua cho tôi!" Sau đó trước ánh mắt khó tin của Đường Tiếu, cô cười giải thích:
"Tôi nói là mua cho con tôi ăn, họ tin luôn."
Trên mặt Vô Ưu đầy đắc ý, giống như mình thật sự rất giỏi vậy. Đối mặt với bộ dạng này của Vô Ưu, Đường Tiếu không chừa lại cho cô chút mặt mũi nào, nói:
"Không phải là người ta ngốc, mà người ta thật không ngờ, cô một đống tuổi như thế rồi, lại vẫn còn ăn loại đồ ăn của con nít."
"Tiểu Tiếu!"
"Bà thím!!"
Trông bộ dáng hai người lại sắp ầm ĩ rồi, cũng may lúc này bên ngoài truyền vào tiếng gõ cửa.
Cốc cốc cốc cốc cốc
“Mời vào!”
Vô Ưu vội vàng đắp chăn cẩn thận, ra vẻ một cục cưng ngoan ngoãn. Cánh cửa mở ra, một người y tá đi vào, trong tay bưng một chiếc khay sắt, trên đó có cồn khử trùng, băng cánh tay, dây thun để giúp tìm mạch và miếng gạt.
cô y tá nhìn Vô Ưu nằm trên giường, cười nói:
“Bây giờ đã có thể truyền nước tiếp được chưa?” Thái độ thân thiết, hòa ái, cảm giác khác xa hoàn toàn với đàn ông thâm trầm vừa mới gặp kia.
“Đợi chút!”
không biết tại sao, Đường Tiếu nghĩ tới người bác sĩ thâm trầm vừa mới gặp kia, trên mặt hiện lên tia bất an, vì vậy hắn vội vàng ngăn cản cô y tá truyền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-ngoc-nghech-con-thien-tai/29957/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.