Vậy em cho anh ôm em một cái đi!
"Ôm em một cái?"
Vô Ưu nhìn Hoắc Lãng khó hiểu. Hoắc Lãng mỉm cười gật đầu. Ánh mắt anh trong suốt, không có một chút tạp chất nào, có thể thấy được tận đáy. Vô Ưu không nhịn được gật đầu, cười nói:
"Được nha." Vô Ưu nói xong còn chủ động đứng lên, sau đó giang hai tay ra.
Trước sự tự nhiên của Vô Ưu, Hoắc Lãng bật cười đứng dậy, cúi đầu xuống nói nhỏ vào tai cô:
"Phương Đông Dạ đang ở cửa đó, em còn muốn ôm không?"
Vô Ưu nghe Hoắc Lãng nói xong hơi sửng sốt, nhưng ngay lập tức liền chủ động ôm lấy Hoắc Lãng, sau đó cười nói:
"Nếu như anh muốn để cho anh ta ghen, thì tất nhiên không thành vấn đề rồi."
Bắt đầu từ đâu thì cũng nên kết thúc ở đó. Không thử thì làm sao biết được đó có phải là một biện pháp tốt hay không. d∞đ∞l∞q∞đ Không phải Phương Đông Dạ thích ăn dấm chua sao? Vậy thì ăn đi. Vô Ưu nghĩ thế rất hí hửng, cô rất muốn nhìn xem lần này anh sẽ xử lý như thế nào. Nếu như anh lại giở thủ đoạn thì nhất định cô sẽ khiến anh phải đẹp mặt!
Hoắc Lãng cảm nhận được cơ thể Vô Ưu ấm áp trong lòng. Anh dùng sức ôm chặt cô, sau đó nói không đành lòng:
"Tiểu Ưu, sau này nhất định em phải chăm sóc cho mình thật tốt nha. Phương Đông Dạ yêu em, có anh ta chăm sóc em anh yên tâm rồi."
Hoắc Lãng nói xong, buông Vô Ưu ra. Vô Ưu ngẩng đầu nhìn Hoắc Lãng lo lắng hỏi:
"Học
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-ngoc-nghech-con-thien-tai/29968/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.