"Thật thế sao? Không thể nào! Mẹ cần nhiều tiền như thế để làm gì?"
Sau khi điện thọai được kết nối, Phương Đông Dạ kể rõ mọi chuyện cho Nhạc Diễm nghe. Anh còn chưa kịp hỏi cậu bé câu nào, thế nhưng cậu bé đã hỏi một đống rồi. Phương Đông Dạ buồn bực nói:
"Con cũng không biết? Vậy rút cuộc là đã xảy ra chuyện gì hả?" Trong đầu Phương Đông Dạ xuất hiện một dấu chấm hỏi to đùng.
Nhạc Diễm nói bóng gió:
"Mẹ thật không nói với cha lấy tiền để làm gì sao? Cha cũng không hỏi mẹ?"
Phương Đông Dạ suy nghĩ kỹ lại, sau đó nói:
"Hình như mẹ con có nói, bảo để xử lý việc cho cha! Nhưng cha đâu có nợ tiền người ta!"
Nhạc Diễm nghe thấy giọng nói rối mù của Phương Đông Dạ, nhàn nhạt nói:
"Có thể là vô tình mắc nợ."
"Có ý gì? Bé Diễm, có phải con đã biết chuyện gì không?"
Chỉ một câu nói của tên nhóc, ngay lập tức làm cho Phương Đông Dạ nổi lên nghi ngờ. Nhạc Diễm nói:
"Con buột miệng nói thế thôi. Được rồi, nếu không có chuyện gì nữa, con cúp máy đây. Con sẽ giúp cha gọi điện cho mẹ, hỏi xem mẹ đang ở đâu, sau đó sẽ gọi điện báo cho cha biết."
Nhạc Diễm nói xong, cúp điện thoại, còn Phương Đông Dạ lại suy nghĩ cẩn thận. . .
Vô tình mắc nợ? Phương Đông Dạ anh giàu nứt đố đổ vách, sao có thể thiếu nợ tiền bạc người khác được!!
Không hiểu! Không hiểu!
……….
"Học trưởng!"
Vô Ưu và Đường Tiếu vừa bước vào quán “Cà phê Thượng Đảo” liền nhìn thấy ngay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-ngoc-nghech-con-thien-tai/29969/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.