Kính cong… kính cong… kính cong…
Đúng lúc này tiếng chuông cửa vang lên. Vô Ưu nghe thấy người run lên, bởi vì cô biết là Phương Đông Dạ qua đón cô đi làm. Vô Ưu nhìn Nhạc Diễm nói:
"Mẹ đi làm đây."
Sau đó lập tức chạy ra ngoài. Phương Đông Dạ đang đứng chờ ở cửa, thấy Vô Ưu mở cửa ra, nở một nụ cười thật rạng rỡ với cô.
"Anh đã đến rồi à?"
Vô Ưu nhìn Phương Đông Dạ e lệ hỏi. Phương Đông Dạ cười nói:
"Uhm, một đêm thật dài, anh thật sự rất nôn nóng muốn nghe được đáp án của em."
Phương Đông Dạ nói, vẻ mặt hết sức chờ mong, ánh mắt lộ ra sự tự tin. Điều này làm cho Vô Ưu không biết phải mở miệng như thế nào cho phải. Tiểu Hạ không gọi cho cô, cô cũng không liên lạc được với Tiểu Hạ, cô phải trả lời anh như thế nào đây? Vô Ưu nghĩ thế, nhìn Phương Đông Dạ xin lỗi:
"Phương Đông Dạ, tôi… tôi chỉ sợ lại làm cho anh phải thất vọng."
Thất vọng!
Nghe thấy hai chữ trên, nụ cười trên mặt Phương Đông Dạ đột nhiên cứng đờ. Anh nhìn Vô Ưu khó hiểu hỏi:
"Tại sao? Không phải Bé Diễm đã nói, cho dù em có quyết như thế nào thì thằng bé cũng sẽ ủng hộ em sao? Tại sao lại làm cho anh thất vọng? Chẳng lẽ em không muốn ở cùng với anh, không muốn gả cho anh sao?"
Đáp án không ngờ này khiến Phương Đông Dạ rất tức giận cùng bất bình.
"Sao anh lại biết Bé Diễm đã nói câu đó?"
Ánh mắt Vô Ưu nhìn Phương Đông Dạ khó hiểu.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-ngoc-nghech-con-thien-tai/29976/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.