Vô Ưu nghe thấy tiếng kêu của Nhạc Diễm, vội vàng ngẩng đầu nhìn lên trần nhà. Nhạc Diễm lợi dụng cơ hội này, lùi về phía sau hai bước, đá đôi giầy vào gầm giường.
"Sao vậy? Có chỗ nào khác thường đâu? Chẳng có vấn đề gì nha!"
Vô Ưu nhìn lên trần nhà không phát hiện ra điều gì bất thường, quay đầu nhìn Nhạc Diễm khó hiểu.
Nhạc Diễm gượng gạo nói:
"Oh, chắc là con vừa tỉnh ngủ nên nhìn không rõ. Haha, hay là mình đi ngủ đi, đi ngủ thôi."
Tên nhóc vừa nói vừa kéo Vô Ưu. Vô Ưu cúi đầu nghi ngờ, dù sao cô cứ cảm thấy rất lạ.
"Này?"
"Ạch? Sao vậy ạ?"
Nhạc Diễm bị Vô Ưu hỏi, ngây ngẩn cả người, lại tưởng rằng mình chưa đá được giầy vào, bởi vì căng thẳng mà mặt cậu bé đỏ lên. Dưới gầm gường, Phương Đông Dạ đang ôm khuôn mặt tuấn tú của mình vừa bị giầy bắn vào thét gào. Anh thật sự thấy hối hận vì mình đã không cưỡng lại được sự hấp dẫn, nghe theo Nhạc Diễm đi trốn dưới gầm giường.
Nhạc Diễm khép chặt hai chân lại, với ý đồ che đi đôi giầy đằng sau, nhưng ngược lại, cậu làm như thế càng khiến Vô Ưu nghi ngờ hơn. Vô Ưu đẩy Nhạc Diễm ra, sau đó nhìn về nơi cậu không muốn cho cô nhìn thấy nhất.
Xong đời rồi!
Trong lòng cậu nhóc thầm kêu một tiếng, rồi nhắm mắt lại, chờ đợi những câu hỏi nghi vấn kế tiếp của Vô Ưu. Cậu nghĩ, nếu như mẹ hỏi tại sao lại có giầy đàn ông ở đây, thì cậu phải trả lời như thế nào đây? Nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-ngoc-nghech-con-thien-tai/29977/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.