Reng reng reng... Reng reng reng...
Ôi, trời ạ!
Vô Ưu vừa mới ra khỏi cửa, đồng hồ báo thức trên giường lại bắt đầu vang lên. Nhạc Diễm thật muốn đem đống đồng hồ báo thức này đập cho tan tành hết. Đây quả thực chính là ô nhiễm tiếng ồn, hủy hoại trái tim mềm yếu non nớt của cậu nha. Để tránh cho cái âm thanh ma quái kia lại dội vào lỗ tai mình, cậu nhóc ngồi xuống, kiểm tra lại toàn bộ đống đồng hồ báo thức một lần nữa, tắt toàn bộ chuông đi, để nó không còn kêu được nữa. Cậu bé đảm bảo, nếu cậu mà còn nghe thấy tiếng chuông này một lần nữa, thì chắc chắn, cậu sẽ phát điên mất!
Reng reng reng... Reng reng reng...
Nghe thấy âm thanh này, thiếu chút nữa Nhạc Diễm đã gào ra tiếng. Chẳng lẽ để cá lọt lưới sao? Nhưng, ngay sau đó, cậu bé đã nhận ra, âm thanh đó có chút không giống. Cẩn thận nghe lại, phát hiện ra đó là âm thanh của tiếng chuông điện thoại.
Sau khi cậu nhóc nhấc mấy, ỉu xìu nói:
"Alo, ai đấy ạ?"
"Là ta. Bé Diễm, con làm sao vậy? Nghe giọng nói có vẻ không thoải mái? Con sao vậy? Thấy khó chịu ở đâu sao?"
Phương Đông Dạ sau khi nghe thấy giọng nói của Nhạc Diễm, tưởng rằng cậu bé bị ốm. Nhạc Diễm vội vàng nói:
"Cha, là cha hả? Cha đang ở đâu vậy?"
Nhạc Diễm đã quyết định, nhất định phải đem đống đồng hồ báo thức này xử lý cho gọn mới được. Cho dù hậu quả có thể sẽ bị mẹ đánh cho phải băng đầu cũng được. Phương Đông Dạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-ngoc-nghech-con-thien-tai/29984/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.