Cộp cộp cộp... cộp cộp cộp…
Tiếng giày cao gót vang lên lanh lảnh, sau khi đi vào nhà vệ sinh thì ngừng lại. Trong nhà vệ sinh, Hạ Mỹ Hà và Luky quan sát một lượt, nghi ngờ không biết Vô Ưu có đang ở bên trong hay không...
Vô Ưu muốn mở miệng nói cho bọn họ biết, cô đang ở trong này, để bọn họ yên tâm rời đi, nhưng lại không biết mở miệng nói như thế nào.
"Mẹ, nếu không mình gọi điện cho cha đi, để bọn họ cảnh giác một chút?"
Giọng nói của Luky không phải rất lớn, nhưng vì Vô Ưu ở sát cửa, nên nghe rõ ràng từng từ một. Không muốn để cho bọn họ rút dây động rừng, cô vội vàng nói:
"Luky, cô ở bên ngoài sao?"
Vô Ưu đang định gọi điện thoại thì nghe thấy giọng nói gần trong gang tấc của Vô Ưu, thiếu chút nữa cô đã làm rớt điện thoại trong tay rồi. Luky vội vàng trấn tĩnh hỏi:
"Vô Ưu, chúng tôi cũng đi vệ sinh, chị có chuyện gì không?"
Cố ý giải thích, càng chứng tỏ đang chột dạ. Dù sao Vô Ưu cũng đã biết từ sớm là có chuyện gì đó rồi.
Trong WC, Vô Ưu hết nhìn đông lại nhìn tây, khi nhìn thấy giấy vệ sinh thì hai mắt sáng lên, vội vàng nói:
"Chỗ của tôi hết giấy vệ sinh rồi, cô giúp tôi lấy ở buồng khác đi."
Nghe được câu nói này của Vô Ưu, Luky xem như mới có cảm giác yên tâm, nói:
"Được, không thành vấn đề."
Vô Ưu lợi dụng lúc Luky đi lấy giấy cho mình, liền đem toàn bộ giấy trong buồng vệ sinh ném vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-ngoc-nghech-con-thien-tai/29994/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.