"Bà nội."
Trong phòng điều trị, Vô Ưu nhìn thấy bà nội được băng bó cẩn thận, đã qua khỏi cơn nguy hiểm. Bà nội nhìn thấy Vô Ưu, đau lòng cười an ủi:
"Bà nội không có chuyện gì nữa rồi. Không được khóc, xấu chết đi được."
Nghe thấy giọng trêu chọc của bà, cuối cùng Vô Ưu cũng hơi hơi yên tâm.
Bà nội nắm tay cô, vuốt nhè nhẹ, đột nhiên thấy có nhiều người đứng chật cả cửa. Thì ra là Nhạc Thiên Hàng, Hạ Mỹ Hà, Nhạc Khải và Luky cũng đều đã chạy tới đây. Mà phía sau bọn họ còn có một bác sĩ, vị bác sĩ thấy đầy người chắn ở cửa, giọng khó chịu:
"Sao lại nhiều người như thế hả? Người bệnh vừa mới thoát khỏi cơn nguy hiểm, không biết như vậy là rất không tốt đối với người bệnh sao?"
Vô Ưu nghe thấy giọng nói cũng quay lại nhìn, thấy Nhạc Thiên Hàng đang rối rít xin lỗi:
"Xin lỗi bác sĩ, mẹ tôi bị bệnh, cháu trai cháu gái đều lo lắng cho bà nội, nên mới tới xem một chút."
Nhạc Thiên Hàng thành khẩn nói, bác sĩ nhìn ông hỏi:
"Ông là con trai của bệnh nhân?"
Nhạc Thiên Hàng gật đầu, nhìn mẹ đang nằm trên giường bệnh, sau đó khẳng định nói:
"Đúng vậy!"
Thầy thuốc gật đầu, sau đó nói:
"Được rồi, ông qua đây một chút. Tôi có vài lời muốn nói với ông."
Không còn nhiều thời gian nữa sao?
Bà nội nhìn vẻ mặt bác sĩ, trong lòng cũng đã hiểu rõ ràng. Sở dĩ bà để Vô Ưu đưa Bé Diễm trở về Đài Bắc, chính là vì bà đã phát hiện ra thân thể của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-ngoc-nghech-con-thien-tai/29996/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.