Cuối cùng Tiểu Hạ cũng không thể nói ra được, vì cô nhận được cuộc gọi của Thạch Thiên Kình. Kể từ giây phút cô gặp Thạch Thiên Kình, cuộc sống của cô đã không còn nằm trong sự kiểm soát của cô nữa. Hắn yêu cầu cô phải đối mặt với ‘cuộc sống của mình’. Trước lúc đi, cô chỉ nói với Nhạc Khải hai câu, thứ nhất là số nhà Vô Ưu, còn câu thứ hai là: cho dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra, thì cũng phải nhớ kỹ một điều, Vô Ưu không cố ý làm tổn thương anh, chỉ là cô ấy quá đơn thuần!
Đơn thuần!
Nhạc Khải đương nhiên biết Vô Ưu rất đơn thuần. Anh thích Vô Ưu cũng chính vì sự đơn thuần. Nhưng, tổn thương là có ý gì? Anh cảm thấy việc này không thể có khả năng. Vô Ưu không có khả năng làm tổn thương anh. Chính xác mà nói, trong mắt Nhạc Khải, Vô Ưu không có khả năng làm tổn thương bất kỳ người nào. Chỉ có điều, tất cả những suy nghĩ này, đều là trước khi nhìn thấy Nhạc Diễm.
Kính cong…kính cong…kính cong…
Nhạc Khải đứng ở cửa chờ Vô Ưu ra mở, nhưng, khi cánh cửa mở ra, lại là một cậu bé xinh đẹp trông có chút quen quen. Nhạc Khải sững sờ, nghi ngờ có khi nào mình đã tìm nhầm nhà. Cho nên, khi Nhạc Diễm hỏi anh tìm ai, anh hơi lúng túng cười hỏi, đây có phải là nhà Vô Ưu không.
"Đúng vậy!"
Câu trả lời của Nhạc Diễm khiến Nhạc Khải lộ ra nụ cười yên lòng. Nhưng, câu tiếp theo của cậu bé, lại làm cho anh đứng đần ra rồi. Bởi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-ngoc-nghech-con-thien-tai/30003/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.