Tình huống có vẻ thú vị rồi!
Nhạc Diễm và Phương Đông Dạ đều rất muốn biết tại sao, nhưng cũng đã nhận ra, Vô Ưu không muốn nói nhiều.
Vô Ưu tay chống nạnh, nhìn hai người một lớn, một nhỏ hỏi:
"Có đi hay không đây?"
Không biết có phải là do bị ảnh hưởng, chuyện mọi người nói hai người kia giống nhau hay không, mà bây giờ cô càng nhìn càng thấy giống, làm cô cứ có cảm giác là lạ.
Ánh mắt Vô Ưu vẫn mang theo vẻ hoài nghi, làm lòng Phương Đông Dạ cứ thấy thấp thỏm, bất an.
"Tổng giám đốc, anh có anh trai, hay em trai không?"
Vô Ưu nghĩ đến khả năng này, không nhịn được, hỏi luôn. Phương Đông Dạ nghe cô nói thế, không biết nên khóc hay cười. Anh trả lời đúng sự thật:
"Có một em trai cùng cha khác mẹ."
"Vậy. . ."
Vô Ưu còn chưa nói ra hết, Phương Đông Dạ đã cướp lời, bác bỏ luôn:
"Không thể là cậu ấy được. Khi đó, cậu ấy đang theo học ở Harvard."
Một người ở nước Pháp, một người ở nước Mỹ, xem ra, cha Nhạc Diễm thật sự không phải là bọn họ rồi.
. . .
Phương Đông Dạ thấy Vô Ưu rút cuộc cũng vứt bỏ phòng bị, liền thở phào nhẹ nhõm. Đúng lúc, xe vừa đến khu vui chơi, anh cho xe dừng lại.
"Giờ vẫn còn sớm, chúng ta vào đây chơi đi."
Phương Đông Dạ nói xong, lập tức được hưởng ứng. Vô Ưu nghe thấy được chơi, tâm trạng rối rắm lúc nãy cũng biến mất, cười nói:
"Được lắm. Tôi vẫn muốn đến đây chơi cùng Bé Diễm, nhưng tên nhóc này không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-ngoc-nghech-con-thien-tai/30025/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.