Mấy ngày sau đó, Vô Ưu đối với việc sắp xếp lại tài liệu theo thứ tự đã rất quen rồi. Không tới một tiếng đồng hồ, cô đã sắp xếp xong mớ tài liệu mà Phương Đông Dạ đã làm lộn tung hết lên. Đánh dấu lại. Lại kiểm tra lại số trang một lần nữa. Cứ theo cái đà này, ước chừng, chỉ cần tới hơn nửa đêm, là cô có thể sắp xếp xong bản in tiếng Nga bộ truyện “Hồng Lâu Mộng” mất.
"Tổng giám đốc, tôi đã sắp xếp xong hết rồi."
Vô Ưu vẻ mặt tươi cười, đem tài liệu đã sắp xếp gọn gàng sang cho Phương Đông Dạ. Phương Đông Dạ sau khi nghe thấy giọng cô, liền vội vàng đóng tài liệu đang xem lại. Hành động quá nhanh, nhanh đến nỗi bất thường.
Cái đó rất quan trọng đi?
Vô Ưu suy đoán quả quyết, bởi vì cô chưa bao giờ thấy Phương Đông Dạ khẩn trương như vậy.
Phương Đông Dạ cũng ý thức được hành động của mình khả nghi đến mức nào, nhìn Vô Ưu cười cười xấu hổ. Khi xác định cô không vì vậy mà mất hứng, mới nói:
"Nhanh như vậy đã làm xong rồi sao? Cô làm việc thực sự nỗ lực nha."
Vô Ưu nghe được lời khích lệ của Phương Đông Dạ, trên mặt lộ ra nụ cười đầy tự tin. Cô lớn như vậy rồi, nhưng cũng chưa từng có ai tán dương cô như vậy, cho nên, cô thật sự rất vui vẻ.
Nhìn nụ cười tự tin trên mặt Vô Ưu, Phương Đông Dạ biết, bây giờ có thể chính thức giao việc cho cô rồi. Nghĩ vậy, anh đưa một phần văn kiện cho Vô Ưu:
"Vô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-ngoc-nghech-con-thien-tai/30036/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.