Năm năm sau.
"Bà ơi, chúng cháu đi đây, tuần sau sẽ về thăm bà."
Một cậu nhóc non nớt, xinh đẹp đến khác thường, khoát tay với một bà lão. Bà lão cũng khoát khoát tay lại, giọng nuối tiếc:
"Uh, tiểu bảo bối, nhớ đọc sách chăm chỉ, chăm sóc mẹ tốt nhé."
Vô Ưu vừa nghe xong, mặt đen lại. Nói gì vậy hả? Phải là mình chăm sóc tên tiểu quỷ này mới đúng chứ. Tên tiểu quỷ kia thấy cô không phục, liếc mắt một cái, sau đó nói với bà đang đứng cạnh xe:
"Vâng, bà yên tâm. Cháu sẽ chăm sóc người phụ nữ này thật tốt."
Đúng như mọi người dự đoán, bé trai đáng yêu trông như thiên sứ này, chính là kết quả trong lúc mơ hồ, tưởng bại mà thành, của Vô Ưu năm năm trước. Thiên tài từ khi còn trong bụng - Nhạc Diễm.
Xe đi càng lúc càng xa. Cậu bé kia cuối cùng cũng thôi không vẫy tay từ biệt bà nữa, ngồi ngay ngắn lại chỗ của mình.
Bốp!
"Hả, mẹ làm gì vậy?"
Vừa ngồi ngay ngắn, liền bị Vô Ưu tát luôn một cái vào đâu. Cô đã phải nhẫn nhịn lâu lắm rồi. Cô trợn mắt trừng trừng nói:
"Cái gì là ‘người phụ nữ này’? Ta là mẹ ngươi. Ta nhọc nhằn, khổ sở, mang thai chín tháng mười ngày mới sinh ra ngươi. Ngươi lại không biết ơn, ngay cả mẹ mình cũng gọi thế hả?"
Thấy mẹ vẫn vì lí do cũ rích này, mà tức giận đến lần thứ một trăm lẻ một rồi. Cậu bé bất đắc dĩ nói:
"Ai biết có phải mẹ mơ mơ màng màng, rồi ôm lầm một đứa bé về không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-ngoc-nghech-con-thien-tai/30059/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.