Phương Đông Dạ nhìn màn không thể tin được trước mắt, không biết nói gì cho phải. Trên khuôn mặt lãnh khốc, lộ ra nụ cười thản nhiên.
“Này, tỉnh lại”.
Phương Đông Dạ cố gắng đỡ Vô Ưu ngồi dậy, cô lại lần nữa dựa vào lòng anh. Tay quyệt miệng, bất mãn nói:
“Không được lộn xộn. Có nghe không hả!”
Phương Đông Dạ đành đứng bất động, để cô tùy ý dựa vào.
“Ông chủ?”
Giám đốc đi tới, cung kính đứng một bên. Chờ Phương Đông Dạ có gì phân phó. Phương Đông Dạ nhìn Vô Ưu đang trong lòng mình. Đúng ra, anh sẽ giao cô cho giám đốc ở đây xử lý, nhưng không hiểu sao, lại không muốn nhanh như vậy buông cô. Tự nhiên, anh rất muốn trông thấy bộ dạng của cô sau khi tỉnh dậy.
Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn, trắng nõn của Vô Ưu trong lúc mở ngủ đã ửng hồng, còn có cái miệng nhỏ nhắn đang mấp máy, trông thật muốn âu yếm. Người có thể khiến cho anh hứng thú rất ít, cho nên anh càng không dễ dàng bỏ qua như thế.
“Tôi đưa cô ấy lên lầu nghỉ ngơi. Nếu lát nữa có bạn cô ấy đến tìm, nói cô ấy đang nghỉ, sẽ có người đưa cô ấy về sau”.
Sau khi nói xong, Phương Đông Dạ ôm Vô Ưu lên lầu. Khác với lúc đến thật khoa trương, lúc rời đi cứ thế im hơi lặng tiếng mà đi.
……………………..
Ba!
Trong nháy mắt điện được bật lên. Mọi thứ trong phòng đều hiện rõ. Nếu như ở dưới lầu, “Diễm” thật xa hoa, náo động, thì ở nơi đây, dường như thật yên tĩnh, mà ưu nhã. Trong phòng, màu trắng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-ngoc-nghech-con-thien-tai/30060/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.