21.
Ngày hôm sau, Lâm Tiêu mang Tô Bạch đi mua kính áp tròng.
Tô Bạch bình sinh lần đầu tiên thử đeo kính áp tròng có chút luống cuống tay chân, sợ ngón tay sẽ chọc vào mắt.
Thật vất vả đeo được, Tô Bạch ngẩng đầu, chớp chớp mắt với gương.
Đố là một đôi mắt to sáng ngời có thần, mang theo chút tính trẻ con ngây ngô, kinh ngạc mà trợn to có vẻ vô tội lại dịu ngoan.
Lâm Tiêu đứng một bên nhìn, không hiểu sao liên tưởng đến một con nai con.
Con nai con này chạy loạn khắp nơi, vội vội vàng vàng, không đầu không đuôi xông vào trái tim Lâm Tiêu, nhẹ nhàng va chạm.
Tô Bạch rất vui vẻ, gò má trắng nõn lộ ra màu hồng nhàn nhạt, không ngừng miệng khen ngợi: Cái này nhìn rất rõ, thật tốt, đeo cũng không thấy nặng.
Lâm Tiêu phục hồi tinh thần, cười một tiếng, nói: Còn xinh đẹp nữa.
Tô Bạch lại lộ ra biểu tình cực kỳ vô tội, mắt trợn to nhìn Lâm Tiêu, cười cười lộ ra hai má lúm đồng tiền cực kỳ mê người, ngượng ngùng xoa xoa cái mũi che dấu nụ cười sung sướng bên môi.
Lâm Tiêu trái tim bang bang nhảy loạn, giơ tay xoa xoa quả tóc hơi dài của Tô Bạch, hơi bất đắc dĩ: … Cậu bao lâu chưa cắt tóc rồi?
Tô Bạch nghiêng đầu nghĩ nghĩ, còn trông có vẻ rất vinh quang giơ ra ba ngón tay, nói: Ba tháng rồi!
Lâm Tiêu trợn trắng mắt: Cậu tự hào lắm hả?
Tô Bạch rung đùi đắc ý: Người làm đại sự, không câu nệ tiểu tiết, các nhà khoa học đều giống như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-no-thieu-nang-tri-tue/1863362/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.