19.
Lâm Tiêu đặt bánh bao vào lò vi sóng cho nóng lên, rồi mở ra hộp dưa muối, một ngụm bánh bao, một ngụm dưa muối.
Từ lúc Tô Bạch khiêng đến đây nguyên một thùng dưa muối, Lâm Tiêu ăn cái gì cũng kèm theo dưa muối, sợ rằng hết hạn sử dụng rồi mà vẫn ăn chưa hết.
Lâm Tiêu xuống giường làm bạn cùng phòng tỉnh theo, ngáp ngắn ngáp dài thò ra hỏi: Ông ngày nào cũng ăn cái này không ngấy à.
Lâm Tiêu nhàn nhạt nói: Ngấy.
Bạn cùng phòng: Cho miếng ăn thử cái, tôi giúp ông san sẻ.
Lâm Tiêu luôn đối đãi hào phóng với bạn cùng phòng từ chối cực nhanh: Không cho.
Bạn cùng phòng buồn bực chỉ thùng dưa muối to đùng trên bàn Lâm Tiêu: Ông còn thừa nhiều thế cơ mà.
Lâm Tiêu đá đá cái thùng sâu vào trong, cứ như sợ người cướp mất: Thế cũng không cho.
Dưa muối này là đặc sản ở quê Lâm Tiêu và Tô Bạch, khi Lâm Tiêu học cấp 3 rất thích ăn, khi học đại học đến nơi khác thì không được ăn nữa, từng oán thán trước mặt Tô Bạch một lần, kết quả Tô Bạch nhờ người ở quê mua đồ chính tông gửi bưu điện đến đây.
Lâm Tiêu tưởng tượng thân thể nhỏ bé đơn bạc của Tô Bạch khiêng thùng dưa muối nặng như thế từ tận cửa trường vào phòng ngủ, trong lòng nóng lên, gắp một gắp dưa muối to nhét vào miệng, mồm phồng lên nhai nhai, đầy mặt kiên định “ai cũng đừng mơ tưởng ăn dưa muối của bố mày”.
Bạn cùng phòng chịu phục: Ông là cái đồ dưa muối cuồng ma!
Lâm Tiêu:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-no-thieu-nang-tri-tue/1863365/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.