09.
Sau khi lên cấp 3, Tô Bạch xung phong nhận việc, mối ngày sau khi tan học đều bồi Lâm Tiêu giúp anh làm bài tập, giảng đề cho anh nghe.
Cha mẹ Lâm Tiêu sớm biết ở lớp thằng con trai nhà mình có một học bá tên Tô Bạch, học giỏi lại ngoan ngoãn hiểu chuyện, biết con trai mình và cậu là bạn thân, hai vợ chồng thực sự rất vui mừng, đối xử với Tô Bạch khách khí muốn mạng, chạy trước chạy sau cung cấp hoa quả và đồ ăn vặt.
Mẹ Lâm nắm chặt cơ hội giáo dục thằng con: Con phải nghiêm túc học tập Tô Bạch nhà người ta đi kìa, đừng suốt ngày chỉ chơi như thế.
Lâm Tiêu sợ bà cứ niệm kinh hoài không dứt, vội vàng nói: Vâng vâng vâng.
Mẹ Lâm cười tủm tỉm đưa cho Tô Bạch một quả vải bóc sẵn: Tới, Tô Bạch, ăn vải đi con.
Lâm Tiêu buồn cười: Mẹ xem mẹ kìa, đối xử với con trai ruột của mình cũng không tốt đến thế.
Mẹ Lâm ném cho con trai một ánh mắt xem thường, bưng đĩa cùng dao gọt hoa quả lên mang đi, quay đầu vào bếp xào rau.
Lâm Tiêu: …
Tô Bạch đưa quả vải chưa ăn trong tay mình cho Lâm Tiêu: Cậu ăn quả này đi, tôi bóc đó.
Lâm Tiêu lẩm bà lẩm bẩm nói: Để bụng con dâu còn hơn cả con trai ruột.
Tô Bạch chất phác chớp chớp mắt vài cái: Gì cơ?
Lâm Tiêu tà tà liếc mắt nhìn cậu: Không nghe rõ?
Tô Bạch thành thật đáp: Ừm, cậu đọc từng chữ không rõ.
Lâm Tiêu cười hắc hắc hai tiếng, nói rõ từng chữ một: Tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-no-thieu-nang-tri-tue/1863373/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.