01.
Sáng sớm 6 giờ, cửa phòng ngủ bị gõ vang.
Lâm Tiêu một đầu bù rù tóc rối không muốn chui ra từ trong ổ chăn, độ ấm trong chăn giữa mùa đông quả thực quá trân quý.
Tiếng gõ cửa vẫn bất khuất dũng cảm không sợ chết vang vọng, mà mấy thằng bạn cùng phòng khác đều ngủ như lợn chết.
Lâm Tiêu có tính nóng giận lúc rời giường mắng một câu, thở phì phì khó chịu đi mở cửa, ngoài cửa, Tô Bạch chóp mũi nhỏ thanh tú bị đông lạnh tới đỏ bừng, vẻ mặt dại ra nói: Tôi đến tìm Lâm Tiêu.
Lâm Tiêu tức khắc thất khiếu bốc khói: Cậu mù à.
Tô Bạch híp mắt sán lại gần: Cậu chính là Lâm Tiêu.
Lâm Tiêu: Vô nghĩa.
Tô Bạch ngượng ngùng: Xin lỗi, hôm nay tôi không mang kính.
Lâm Tiêu: Nhưng cậu thực sự có mang mà.
Tô Bạch: Cậu nói tôi đeo kính trông khó coi.
Lâm Tiêu: …
Tô Bạch đưa cho anh một túi bánh bao: Mua bữa sáng cho cậu này, đun nóng lên mà ăn.
Lâm Tiêu nhận lấy, bánh bao đông lạnh như đá.
Tô Bạch: Bên ngoài đổ trận tuyết lớn, cực kỳ lạnh, cậu hôm nay đừng ra khỏi phòng ngủ.
Lâm Tiêu nhìn Tô Bạch lạnh tới mức khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, giật mình, đang muốn giơ tay xoa xoa cho cậu, Tô Bạch lại ông cụ non bắt đầu lải nhải: Ở phòng ngủ nắm chắc thời gian viết luận văn, còn có mấy điểm lần trước tôi đánh dấu cho cậu, đừng không để trong lòng đâu đó, nghiêm túc xem thử xem…
Lâm Tiêu mặt không biểu tình phanh một tiếng đóng sập cửa, ném bánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-no-thieu-nang-tri-tue/1863375/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.