~ Hồi VIII: Ngày tàn ~
Khi một con người được sinh ra, số mệnh đã sắp đặt trước ngày mà họ phải chết. Có thể nói rằng:“Con người sinh ra là để trải nghiệm cái chết!”
Lãnh Nghiêm Mạc nghiêng đầu nhìn Doãn Nhược Nhi diễn thuyết. Chẳng qua là mấy hôm nay hắn ốm nặng, chỉ đủ sức ngồi trên giường, mở mắt lắng nghe, lâu lâu lại lên tiếng góp vui cùng Nhược Nhi.
Doãn Nhược Nhi kể cho Lãnh Nghiêm Mạc nghe... về nơi nàng sinh sống với những con người nàng từng tin tưởng hơn cả bản thân. Rồi cả mối tình cùng Lãnh Nghiêm Mạc ở thế giới kia, và dòng máu chảy trong huyết mạch bảo bối vô cùng cao quý. Vương tôn!
Đúng là một mối tình khắc cốt ghi tâm khiến khóe mi nàng cay xòe, những viễn cảnh chết chóc mỗi lúc càng hiện rõ ra, vậy mà Doãn Nhược Nhi vô dụng không thể thay đổi được gì. Đối với Lãnh Nghiêm Mạc, hắn thật sự không biết tí ti gì về nàng, cho nên khi nghe nàng kể, hắn mù mờ “ậm ừ” cho có lệ.
“Nghiêm Mạc...” Doãn Nhược Nhi đang vui vẻ kể chợt ngừng lại, ánh mắt chứa đựng đầy tâm tư đối diện hắn:
“Hử?” Nghiêm Mạc khó hiểu:
“Anh thích tôi?” Đôi mắt nàng hiện lên vẻ chờ đợi, ước vọng một chút gì đó mông lung không nằm ở nơi thực tại.
Lãnh Nghiêm Mạc lặng đi vài giây khiến cho bầu không khí trở nên căng thẳng lạ thường, hắn nhìn Doãn Nhược Nhi không chớp mắt. Cốt là muốn đoán xem tâm tư nàng đang nghĩ gì, và muốn hắn trả lời như thế nào?
Sự trầm tư của Nghiêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-tinh/419184/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.