Dương Mị ở lại Cát Gia Trang được một thời gian mới phát hiện ra thân phận thật của Cát Đằng Phí. Bên ngoài y có vẻ công tử bột, tay chân lóng ngóng làm cái gì cũng rơi vỡ. Thậm chí đi đứng, Dương Mị cũng phải kè kè bên cạnh, sợ rằng có kẻ ức hiếp Đằng Phí.
“Ngự tiền thị vệ?” Dương Mị lẳng lặng quay lưng về phía Cát Đằng Phí, khuôn mặt phờ phạc thiếu sức sống:“Bao lâu nay tiếp cận chỉ vì muốn là ta quy hàng triều đình?”
“Không.” Cát Đằng Phí biết, dù bản thân trong sạch nhưng chẳng có gì để minh bạch cả. Từ đầu Đằng Phí cứu Dương Mị chỉ vì một chữ “tình”, thật sự không hề nghĩ đến việc bắt nàng về lãnh tội:“Nàng đa nghi.”
“Đa nghi?” Dương Mị bật cười chua xót, giữa một đấng nam nhân làm cho triều đình, cúc cung tận tụy sao có thể tốt với một ma nữ như nàng? Nàng chính là đa nghi, có lẽ vì tâm của nàng từ bao giờ đã để nơi Cát Đằng Phí. Sợ, Dương Mị sợ y sẽ cho nàng một cú lừa đảo ngoạn mục. Tâm chết, tình tan, tim vỡ... không biết khi ấy Dương Mị thảm hại biến thành hình hài gì nữa.
Trước giờ Cát Đằng Phí không thích dây dưa, hay bức ép ai khác ngoại trừ phạm nhân. Y cúi đầu, đưa tay lấy từ trong ngực ra một chiếc khăn mùi xoa:“Đừng khóc!”
Khóc? Dương Mị đưa tay sờ lên má mới hay ra nàng cũng có nước mắt, cũng biết đau khi bị tổn thương. Cảm giác lành lạnh này, thật khác với lúc Dương Mị gồng mình chịu từng trận đòn của Thánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-tinh/419186/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.