Cứ như thế, từ từ rồi mẹ của tôi cuối cùng cũng đã có thể hòa nhập được vào trong cái gia đình này.
Đó chính là nhờ vào cái việc mỗi ngày mẹ đều phải ăn cơm thừa canh cặn, rồi lại phải lau nhà rửa bát, rồi lại phải chải đầu, rồi lại phải đắp chăn cho dì út ngủ, rồi lại còn phải xách cặp sách cho bác cả nữa mà mới có thể đạt được.
Mẹ của tôi học hành rất giỏi, tính tình lại vô cùng ngoan ngoãn nữa.
Mẹ chính là một đứa con vừa ngoan ngoãn lại vừa khiến cho bà ngoại cảm thấy yên tâm nhất trong cả ba người con.
Ngay cả đến những chuyện hệ trọng trong cả cuộc đời của mình, thì chỉ cần bà ngoại nói là "hướng đông", thì mẹ của tôi tuyệt đối sẽ không bao giờ dám nói là "hướng tây" cả.
Hai cái chữ "ngoan ngoãn" đó, cuối cùng rồi cũng đã trở thành một thứ ‘lời nguyền’ đã giam cầm mẹ tôi trong suốt cả nửa cuộc đời của mình.
Chính vì thế mà sau này, khi anh cả thi đỗ vào một trường đại học ở tận Thượng Hải, thì cũng đúng ngay vào cái lúc mà phong trào đi ra nước ngoài đang bùng lên một cách mạnh mẽ, nên bà ngoại đã phải đập nồi bán sắt đi để có tiền cho bác cả được sang Mỹ du học.
Còn cô em gái thì học hành lại chẳng ra làm sao cả, nên đã quyết định mở một cửa hàng để khởi nghiệp, và bà ngoại cũng đã phải bán luôn cả cái căn nhà ở trong thành phố đi để cho dì có vốn làm ăn.
Chỉ duy nhất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-toi-bi-day-vo-boi-can-benh-tram-cam/2749396/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.