Chính vì lẽ đó mà vào cái lúc bà ngoại tôi lâm chung, khi mà mẹ tôi được nhìn thấy tận mắt tờ di chúc của bà, thì cái niềm tin yếu ớt mà mẹ đã phải cố gắng hết sức để mà chống đỡ bấy lâu nay đã hoàn toàn sụp đổ tan tành.
Mẹ tôi đã hỏi bà ngoại cái câu hỏi mà mẹ đã phải chôn chặt ở trong lòng mình suốt hơn nửa thế kỷ qua.
Thế nhưng cho đến tận lúc chết thì bà ngoại cũng vẫn không hề trả lời lại cho mẹ tôi một lời nào cả.
Đây chẳng phải là đang muốn cố tình giam cầm mẹ tôi cho đến tận lúc chết, rồi lại còn muốn ép cho mẹ tôi phải phát điên lên hay sao cơ chứ!
Sau khi tang lễ kết thúc, mẹ tôi đã tự nhốt mình trong phòng suốt ba ngày ba đêm ròng rã.
Tôi lo lắng đến mức chỉ muốn phá tan cánh cửa phòng.
Tôi khóc lóc, nài nỉ mẹ đừng làm tôi sợ hãi.
Mẹ mở cửa, gương mặt không còn một chút sinh khí nào, thân hình gầy rộc đi trông thấy.
Mẹ cụp mắt xuống, giọng nói yếu ớt:
"Con yêu, mẹ sẽ ăn cơm, con đừng quá lo lắng. Nhưng mẹ thực sự kiệt sức rồi."
"Hơn nửa cuộc đời này, mẹ lúc nào cũng cảm thấy buồn ngủ rũ rượi, trước đây bà ngoại con cứ luôn miệng mắng mẹ lười biếng, bây giờ không còn ai nói nữa, cuối cùng mẹ mới có thể được nghỉ ngơi một cách thoải mái. Con cứ để cho mẹ ngủ thêm một chút nữa nhé."
Dù là đang trò chuyện với đứa con gái ruột thịt là tôi, giọng điệu của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-toi-bi-day-vo-boi-can-benh-tram-cam/2749397/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.