Mẹ tôi khi nhìn thấy tôi, thì lại có chút gì đó luống cuống rồi vội vàng lau đi những giọt nước mắt, sau đó lại mỉm cười mà nói rằng:
“Này Nam Nam ơi! Bác cả của con cùng với mọi người tìm đến đây là để mà dọn dẹp lại những di vật của bà ngoại con đấy mà!”
Mỗi một lần khi gặp phải những chuyện khó khăn và trắc trở, mẹ tôi đều cố gắng mỉm cười để mà lừa dối tôi.
Thế nhưng cái nụ cười đó của mẹ thì thật sự lại rất giả tạo.
Mẹ tôi chính là một diễn viên vô cùng tệ hại, nên lần nào cũng đều bị chính tôi nhìn thấu được ngay lập tức cả.
Tôi cũng khẽ mỉm cười một cái, rồi cất tiếng gọi một tiếng “mẹ” thật dịu dàng.
Rồi ngay sau đó thì tôi lại ngoài cười nhưng mà trong lòng thì lại không hề cười một chút nào cả, rồi liếc nhanh ánh mắt của mình nhìn về phía những người còn lại đang có mặt ở trong căn phòng này.
“Lúc nãy khi còn đang ở bên ngoài thì cháu còn nghe thấy tất cả mọi người ở bên ngoài đang nói chuyện với nhau một cách vô cùng rôm rả và náo nhiệt lắm cơ mà, vậy thì tại sao bây giờ lại không tiếp tục nữa đi?”
Cả dì út, rồi lại cả chú út, và cả bác dâu nữa, người này thì nhìn người kia, rồi người kia thì lại nhìn người nọ, chẳng có một ai chịu mở miệng ra để mà nói trước một lời nào cả.
Cái khí thế hùng hổ muốn công thành rồi chiếm đoạt đất đai vừa mới lúc nãy đâu cả rồi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-toi-bi-day-vo-boi-can-benh-tram-cam/2749405/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.