Vậy thì mẹ của tôi chính là câu trả lời duy nhất cho câu hỏi đó.
Mẹ của tôi ngay lập tức thay đổi sắc mặt, rồi đứng thẳng người dậy.
“Tôi đã dạy dỗ cho con gái của tôi như thế nào ư, nó đã tốt nghiệp từ một trường đại học danh tiếng ở trong nước đấy, rồi lại còn được cả thành phố này mời về làm việc theo cái diện là nhân tài đặc biệt nữa đấy. Chẳng phải là nó còn giỏi giang hơn gấp mấy lần so với lại thằng con trai của anh, cái thằng mà thi đại học cũng chỉ được có mỗi 250 điểm, rồi lại còn phải bỏ ra không biết bao nhiêu là tiền của để mà sang học ở một cái trường vớ vẩn nào đó ở bên nước ngoài chỉ để mà mua được một cái tấm bằng giả về hay sao hả!”
Mọi người đã nhìn thấy rõ rồi chứ.
Ở trong cái gia đình này, thì cả một đời của mẹ tôi đều đã phải sống một cách nhút nhát và yếu đuối như là một quả bí đỏ vậy, ai muốn bắt nạt mẹ tôi như thế nào thì cũng đều được cả.
Thế nhưng mẹ tôi thì cũng có một “điểm yếu chí mạng” của riêng mình, và đó cũng chính là một “điểm mấu chốt” mà không một ai có thể nào mà đụng vào được cả.
Và cái “điểm yếu chí mạng” đó của mẹ tôi thì lại chính là tôi đây.
Từ khi tôi còn nhỏ cho đến lúc tôi đã lớn lên, thì tôi tựa như là một miếng thịt chỉ dày có 2 inch nằm ở ngay dưới đầu gối của mẹ tôi vậy, nếu như mà bạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-toi-bi-day-vo-boi-can-benh-tram-cam/2749406/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.