“Sao thế hả, chẳng lẽ mẹ của cháu đây chỉ xứng đáng phải sống cả một cuộc đời ở một cái nơi nhỏ bé này thôi hay sao, rồi nhà cửa thì lại không được chia cho mà ngay cả đến một cái bánh bao thì cũng lại không hề xứng đáng được ăn nữa à?”
“Tất cả mọi người ở những nơi khác thì đều không hề tiện lợi trong việc chăm sóc cho bà ngoại, vậy thì tại sao mà ngay khi vừa mới nghe tin là có di chúc để lại thì lại ngay lập tức tung tăng chạy về đây nhanh như vậy thế hả? Chẳng phải là đã quá nhanh rồi hay sao? Chậc chậc chậc, vừa mới lúc nãy khi mà nghe bác cả nói chuyện ấy, thì cháu đây lại còn cứ tưởng rằng cái tỉnh lẻ nhỏ bé của chúng cháu đây vẫn còn chưa được thông cả đường cao tốc với lại cái Thượng Hải rộng lớn kia nữa đấy!”
Bác dâu của tôi vội vàng đỡ lấy bác cả đang phải lảo đảo đến mức gần như là không thể nào mà đứng vững được nữa, rồi lại còn sốt ruột đến mức phải hét toáng cả lên.
“Cái chuyện chia chác gia sản của cái nhà họ Trần bọn họ ấy, thì một người mang họ khác như là cháu đây liệu có được cái tư cách gì mà lại dám xen vào hay sao hả?”
Tôi chỉ khẽ cười nhạt một tiếng: “Đúng là như vậy rồi, cháu đây vì mang một cái họ khác nên hoàn toàn không hề có tư cách gì cả, xem ra là bác dâu đây đang có ý định sẽ phải dập đầu xuống đất để mà đổi lại cái họ của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-toi-bi-day-vo-boi-can-benh-tram-cam/2749408/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.