🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Chỉ vì có một gánh nặng như là tôi đây, mà mẹ tôi lại còn nói với bố tôi rằng bà nhất quyết sẽ không bao giờ sinh thêm bất kỳ một đứa con nào nữa cả, bởi vì bà sợ rằng sẽ có lỗi với tôi.

Bố của tôi chính là một người đàn ông đầu tiên đã khiến cho mẹ của tôi phải rung động con tim, thế nhưng ngay sau khi mà ông ta đã đề nghị được ly hôn, thì mẹ của tôi đã bị sút đi hẳn  conos 5kg chỉ trong vòng có một tuần lễ mà thôi.

Thế nhưng cũng chỉ vì tôi, mà mẹ tôi vẫn đã phải nghiến chặt răng lại để mà chấp nhận tất cả.

Sau khi mà họ đã chính thức ly hôn với nhau rồi, thì cái tên của tôi cũng đã từ “Lâm Sinh Nam” được đổi thành “Lâm Thắng Nam” luôn.

Tôi nhìn mẹ của mình như thể là có một ai đó vừa mới nhấn vào một cái “Nút đặc biệt” nào đó vậy, và cuối cùng thì mẹ cũng đã bùng cháy lên được cái ý chí chiến đấu của mình rồi, tôi đã phải cố gắng hết sức để mà nén lại không cho mình bật cười thành tiếng.

Tôi quay đầu lại, sắc mặt của tôi lúc này như là bầu trời đang quang đãng bỗng nhiên lại chuyển sang đầy những đám mây đen kịt, rồi tôi nhìn thẳng về phía của bác cả cùng với bác dâu.

“Việc làm ăn ở một thành phố lớn thì chắc hẳn là vất vả và khó khăn lắm nhỉ! Này bác cả và bác dâu ơi, cả hai người đang ở một cái nơi mà tấc đất lại quý như tấc vàng như là ở Thượng Hải đó, vậy mà lại còn có được đến tận hai căn nhà thật là to lớn nữa đấy nhé! Thật đúng là đáng để cho người khác phải ngưỡng mộ mà!”

“Nếu như mà cháu nhớ không hề nhầm, thì bà ngoại của cháu cũng đã từng nói rằng, cái căn nhà đầu tiên mà bác cả có được là do bên nhà mẹ đẻ của chính bà ngoại đã được đền bù giải tỏa mà có được đấy. Đó chính là một căn nhà cũ nằm ở khu Phố Đông, khi mà giải tỏa được ba căn thì bà ngoại cũng đã được một căn rồi sau đó lại chuyển thẳng cái căn nhà đó sang cho tên của bác đứng tên luôn có đúng không nào! Chẳng phải là bác đây tuổi trẻ tài cao, lại còn là một du học sinh đã được người ta nâng tầm lên trong cái thời kỳ đó hay sao hả? Vậy thì tại sao mà bác lại vẫn cứ phải dựa dẫm vào bà ngoại để mà được cho nhà như thế chứ, nếu như mà ai không biết thì lại còn cứ tưởng rằng cả hai bác đây đã phải dốc hết sức mình ra để mà làm ăn, rồi lại còn tự mình mua được nhà bằng chính cái sức lực của mình nữa đấy!”

Khi mà mẹ của tôi vẫn còn nhỏ tuổi, thì bà ngoại đã thường xuyên dẫn cả bác cả lẫn dì út cùng nhau đi lên Thượng Hải để mà chơi rồi.

Tôi nghe người ta nói rằng cái khu nhà cũ ở trên Thượng Hải đó có một vị trí vô cùng tốt, nó chỉ cách có khoảng chừng hai mươi mét là đã có ngay một cái cửa hàng bán món bánh tiểu long bao Nam Tường nổi tiếng mà mẹ của tôi thì vẫn luôn hằng ao ước được một lần nếm thử rồi.

Thế nhưng mẹ của tôi thì lại chỉ có thể ở lại cái thành phố H này để mà làm những công việc nhà vất vả mà thôi, và cái lần duy nhất mà mẹ tôi được đi lên trên Thượng Hải ấy, thì người ta đã mua rất nhiều những chiếc bánh tiểu long bao Nam Tường đó, thế nhưng lại chẳng hề để lại cho mẹ tôi lấy một phần nào cả.

Dù cho đó chỉ là một cái bánh duy nhất thì cũng hoàn toàn không hề có!

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.