Editor: Chôm Chôm
Beta: Thuỷ Tiên
Lúc xem phim, Lưu Văn Anh lấy mấy túi snack tôm trong cặp, đưa một túi cho Mạc Lị Lị, một túi khác cho cho Ân Ân.
Ân Ân lắc đầu: “Cảm ơn, không cần.”
Cô nhớ lần đầu tiên mình và Cận Bạch Trạch đi xem phim, trong túi xách chứa đầy đồ ăn vặt. Kết quả, còn chưa lấy ra thì đã thấy Cận Bạch Trạch nhíu mày nhìn đồ ăn vặt đôi phía trước.
Có lẽ… Cậu cảm thấy xem phim nghệ thuật thì không thích hợp ăn đồ ăn vặt.
Ân Ân không thể lấy ra đồ ăn vặt đã chuẩn bị trước đó, thầm cảm thấy may mắn, may là mình chậm tay.
Lưu Văn Anh biết suy nghĩ của cô.
Trước kia cô và anh xem phim, hai người cướp ăn đồ ăn vặt của đối phương. Bây giờ bỗng trở nên cẩn thận, chắc chắn bởi vì người đàn ông bên cạnh.
Anh không miễn cưỡng, vẫn mở túi tôm đầu ra, tâm trạng càng khó chịu.
Mười mấy năm qua, đây là lần đầu tiên Ân Ân nói “cảm ơn” với anh.
Khách sáo và xa lạ như vậy.
Nhưng không ngờ là Cận Bạch Trạch lại đưa tay gõ vào Lưu Văn Anh phía trước, nhỏ giọng xin anh một túi snack.
Mặc dù Lưu Văn Anh không thích, cũng không muốn lộ vẻ hẹp hòi nên cho cậu.
Cậu mở túi ra, đưa tới trước mặt Ân Ân: “Ăn đi.”
“Hả?”
“Không có gì, ăn đi, lúc xem phim thì phải muốn ăn đồ ăn vặt mới thú vị.”
“Nhưng không phải Tiểu Bạch… ghét nhất ăn đồ ăn vặt lúc xem phim sao?”
“Nhưng anh thích ăn cùng với em.”
Ân Ân cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-toi-tro-thanh-hoa-khoi-hoc-duong-sieu-ngau/902894/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.