Editor: Chôm Chôm Beta: Thuỷ Tiên
Trong nhà ăn trang trọng của nhà họ Ân.
Ân Cẩn Du lót khăn ăn màu trắng, sắc mặt tái xanh, không nói một lời nào.
Tạ Văn Thanh đang muốn gắp đồ ăn, Ân Cẩn Du trách mắng: “Đũa chung!”
“Ồ!”
Anh đặt đũa của mình xuống ngay, đổi sang đôi đũa chung, thấp thỏm ăn.
Sau một lát, anh nói khẽ bên tai Ân Lưu Tô ngồi ngay cạnh: “Ăn xong thì đi tản bộ bên hồ.”
Anh còn chưa nói xong, Ân Cẩn Du: “Lúc ăn không được nói!”
“Được!”
Không thể không nói quy tắc của nhà giàu quá là nhiều.
Ân Cẩn Du không lớn hơn Tạ Văn Thanh bao nhiêu, nhưng mang theo phong cách và dáng vẻ của người đứng đầu gia đình, rõ ràng là người lớn trong nhà.
Sau khi ba mất, anh trai như ba, nhất là quá trình trưởng thành đặc biệt của Ân Lưu Tô, anh ấy có thể trở thành ba của cô, đương nhiên phải muốn quản nhiều một chút.
Anh ấy nghiêm túc nói với Tạ Văn Thanh: “Cậu muốn ở rể nhà chúng tôi, nhất định phải tuân thủ phép tắc, lên được phòng khách xuống được nhà bếp. Cho dù cậu quan tâm sự nghiệp thế nào thì gia đình cũng phải đặt lên hàng đầu, chỗ này của tôi không xem cậu là bệnh nhân, cậu biểu hiện tốt cho tôi một chút, nếu không thì tôi sẽ đuổi cậu ra. Còn nữa, tôi không thích nhà đông người, cậu nên làm người trong suốt.”
Tạ Văn Thanh nuốt ngụm nước bọt: “À, không phải nói... Ăn không được nói sao ạ?”
Dưới bàn, Ân Lưu Tô nhẹ nhàng đá anh một cái.
Quả nhiên, sắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-toi-tro-thanh-hoa-khoi-hoc-duong-sieu-ngau/902895/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.