Editor: Hami Beta: Thuỷ Tiên
Tạ Văn Thanh trả lời câu hỏi của Ân Lưu Tô, sau đó nhìn cô bằng một ánh mắt vô cùng chờ mong, giống như đang chờ đợi một câu đáp lại.
Nhưng dường như cô không định tiếp tục bàn luận về vấn đề “hạnh phúc ngắn ngủi” và “yêu nhau suốt đời” nữa, chỉ im lặng nhìn chằm chằm vào cây pháo bông đã tắt.
Trong lòng Tạ Văn Thanh không khỏi có chút sốt ruột: “Này.”
“Này cái gì mà này.”
“Chị hỏi tôi chuyện này... là có ý gì vậy?”
“Chẳng có ý gì cả.” Ân Lưu Tô nhún vai: “Thuận miệng thì nói thôi.” “Chị thuận miệng thì nói á! Chị...”
Tạ Văn Thanh sốt ruột chẳng khác gì nước ấm sôi ùng ục, gương mặt hơi hơi đỏ lên: “Thuận miệng thì nói... Sao chị có thể hỏi tôi một câu ám muội như thế!”
Ân Lưu Tô cũng không hề hay biết mà nói: “Ám muội à?”
“Thôi được rồi...”
Tạ Văn Thanh thật sự không làm gì được cô, chỉ có thể giận dỗi một mình.
Làm sao Ân Lưu Tô không biết tâm tư của Tạ Văn Thanh được, cô cũng không muốn trêu ngươi người ta như vậy, hơi trầm ngâm một chút, nói nhẹ: “Tôi không giống cậu, cậu muốn yêu nhau mãi mãi, nhưng tôi lại cảm thấy toàn bộ những điều tốt đẹp của “yêu nhau suốt đời” cuối cùng sẽ biến thành một cặp vợ chồng không hòa thuận, suốt ngày cãi nhau vì củi gạo mắm muối, cho nên tôi chỉ muốn đang lúc còn trẻ yêu chơi thôi.”
Tạ Văn Thanh trợn mắt há hốc mồm mà nhìn cô.
Không ngờ đến là tư tưởng của người chị này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-toi-tro-thanh-hoa-khoi-hoc-duong-sieu-ngau/902972/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.