Editor: Hami Beta: Thuỷ Tiên
Đào Tử hoàn toàn không có gì để nói với Tạ Văn Thanh.
Hình như tên này chưa yêu đương với ai bao giờ, có lẽ lần này là lần đầu tiên, thật là... Hoàn toàn không biết dạy sao cho được!
Đào Tử chọc đầu Tạ Văn Thanh: “Anh bảo cậu tặng quà nào cho đúng ý người ta, chứ không bảo cậu cho hết tiền! Sau này lấy gì mua quà lấy lòng con gái người ta được? Cậu ngáo rồi à!”
Tạ Văn Thanh cũng thấy rất là mất mát: “Em ngáo vì tình.”
“Thôi được rồi, ba mươi sáu kế tình yêu của anh đây không hợp với cậu, cậu đi nhờ bậc thầy khác đi.”
Đào Tử phủi phủi tay định rời đi, Tạ Văn Thanh vội vàng giữ chặt anh ta lại: “Anh Đào, anh không thể cứ thế mà đi được, nếu không thì những nỗ lực trước kia của em, còn cả thẻ lương nữa, sẽ thành công cốc hết cả, anh giúp em nghĩ cách khác được không?”
Thấy cậu nhỏ yếu bất lực lại đáng thương như vậy, Đào Tử thở dài: “Xem ra, anh phải ra sát chiêu rồi.”
Tạ Văn Thanh lập tức hào hứng lên: “Anh nói em nghe một chú đi.”
Đào Tử ra vẻ thần bí mà liếc nhìn cậu một cái: “Chiêu này có thể một kích trí mạng, nhưng có nguy hiểm, nó có thể khiến cho quan hệ của cậu bay vọt, càng thêm thân mật khăng khít; nhưng cũng có thể khiến cho cậu từ biệt nhân gian, lập tức chầu trời.”
Tạ Văn Thanh ngớ người: “Đừng nói là ý anh là bảo em...” Cậu nhớ tới giấc mộng kiều diễm kia, sắc mặt lộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-toi-tro-thanh-hoa-khoi-hoc-duong-sieu-ngau/902974/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.