Trong đầu Giang Mạt Hàn vang vọng lời nói của Lăng Vi, tổn thương, lừa gạt, người đã hại chết cô là anh mới đúng!
“Cô nói đúng, bởi vì cô ấy đã chết rồi, cho nên tôi càng không thể ở bên cô, để cô ấy ở dưới đó cũng không an ổn, Lăng Vi, lần này dựa vào việc cô đã ở bên cạnh tôi nhiều năm như vậy, lần này tôi sẽ không so đo, nhưng nếu lại có lần tiếp theo, thì cô hãy rời khỏi công ty đi.” Giang Mạt Hàn cầm lấy điện thoại nội bộ: “Để lái xe chuẩn bị xe đi.”
“Vâng.”
Anh cúp điện thoại, cầm lấy áo khoác cất bước đi ra ngoài.
“Mạt Hàn……”
Lăng Vi xông lên ôm lấy eo của anh: “Tại sao lại vì một người đã chết mà đối xử với tôi như vậy?”
Giang Mạt Hàn kéo tay của cô ta ra, đem người đẩy ra, lạnh lùng quát lớn: “Đừng có chọc giận tôi nữa!”
Lăng Vi vội vàng lùi lại phía sau, ngã ngồi trên nền đất, nước mắt chảy ra khỏi hốc mắt, bi thương nhìn qua anh: “Chẳng lẽ tôi yêu anh là lỗi của tôi sao?”
Giang Mạt Hàn không để ý đến cô ta nữa, kéo cửa phòng làm việc đi ra ngoài.
Sau lưng bỗng truyền đến âm thanh điên cuồng của Lăng Vi: “Giang Mạt Hàn, đây là sự nhân từ của anh đối với cô ta? Anh chiếm đoạt gia sản của cô ta, anh khiến cô ta mất đi mạng sống, anh lừa cô ta, lợi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-vo-khong-loi-ve/1185120/chuong-1559.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.