“Xin lỗi cô Lâm đi.”
Cô ta còn chưa tới kịp giải thích một câu, Giang Mạt Hàn đã trực tiếp ra lệnh.
Lăng Vi không thể tin được, chỉ cảm thấy mình đã nghe lầm: “Mạt Hàn, anh đang nói gì vậy? Tôi phải xin lỗi cô ta?”
“Hôm nay cô hôm nay đến khách sạn tìm tôi, còn làm vỡ điện thoại di động của tôi, tôi cũng không có oan uổng cô đúng không, cô Lăng?” Tông Ngôn Hi ưu nhã vắt chéo hai chân, ánh mắt bình tĩnh nhìn cô ta.
“Tôi không biết cô Lâm đang nói cái gì.”
Tông Ngôn Hi có chút hăng hái ghé vào trên mặt bàn, nhìn Giang Mạt Hàn, cười nói: “Giám đốc Giang, cô gái thích anh như này, nhân phẩm cũng không ổn đâu, việc vừa mới làm, hiện tại đã không thừa nhận rồi, loại người có nhân phẩm như vậy làm thế nào lên được chức bộ trưởng vậy?”
Sắc mặt Giang Mạt Hàn khó coi: “Cùng công việc không quan hệ.”
Cô giả bộ như vừa bừng tỉnh đại ngộ: “Ồ, hoá ra ở tập đoàn Hằng Khang, chỉ chú trọng năng lực, không quan tâm nhân phẩm, dù cho nhân phẩm thấp thì vẫn có thể cắm rễ ở tập đoàn Hằng Khang được, tôi rất bội phục với sự rộng lượng của giám đốc Giang trong việc quản lý nhân viên.”
Sắc mặt của Lăng Vi đang đứng ở một bên đã sớm biến thành màu gan heo, không để ý đến việc Giang Mạt Hàn còn ở đây, đã quát lớn với Lâm Huệ Tinh: “Cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-vo-khong-loi-ve/1185122/chuong-1558.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.