Lâm Tử Lạp khẽ buông mắt xuống, bước ra khỏi phòng, để lại không gian cho anh.
Ở tầng dưới, Trang Kha Nguyệt và Trình Dục Ôn vừa định ra ngoài, đi đón hai đứa trẻ đi học về.
“Mặc thêm nhiều một chút, thời tiết càng ngày càng lạnh rồi đấy.” Trang Kha Nguyệt cầm một chiếc áo khoác đưa cho Trình Dục Ôn.
Trình Dục Ôn nói: “Ngồi trong xe không lạnh đâu.”
“Mặc vào thì tốt hơn chứ, ở cái tuổi này rồi, không được lơ là đâu.” Trang Kha Nguyệt mặc khoác áo cho ông ấy, Trình Dục Ôn cũng không từ chối, thành thật đứng lại cho Trang Kha Nguyệt khoác áo lên người mình, sau khi mặc xong, Trang Kha Nguyệt còn chỉnh lại cổ áo lại giúp ông ấy, nhìn ngắm xem còn có chỗ nào chưa ổn không rồi nói: “Đi.”
Trình Dục Ôn nhìn bà gật đầu, mở cửa phòng để Trang Kha Nguyệt đi trước, ông ấy đi phía sau đóng để cửa lại.
Lâm Tử Lạp đứng ở đầu cầu thang nhất thời hốt hoảng nhìn họ, từ khi Trang Kha Nguyệt và Lâm Viên Trung ly hôn xong, chưa bao giờ thấy cô ấy bà đối xử với một người đàn ông nào khác như đối với Trình Dục Ôn.
Không bao lâu sau khi bọn họ rời đi, chuông cửa vang lên, cô bước xuống để đi mở cửa, một anh trai chuyển phát nhanh đứng ở trước cử: “Xin hỏi, có cô Lâm Tử Lạp ở đây không ạ?
Lâm Tử Lạp nói: “Chính là tôi.”
“Đây là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-vo-khong-loi-ve/1185613/chuong-1524.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.