Diêu Thanh Thanh gối đầu mình lên chân anh, nói: “Vậy nếu có thời gian em cũng đọc thử xem.”
Cô ta ở trước mặt anh, lúc nào cũng là dáng vẻ im lặng ngoan ngoãn như vậy.
Bạch Dận Ninh đưa tay ra vuốt tóc cô ta, nắm lấy tay cô ta, nhẹ nhàng vòng qua eo cô ta, ôm cô ta vào lòng mình ,nói nhỏ: “Anh sẽ đối với em thật tốt.”
Đây là lời nói thật lòng, chỉ là thứ duy nhất không thể trao là tình yêu.
Diêu Thanh Thanh nhẹ nhàng nép vào lòng anh, nói: “Em biết rồi.”
Cô ta biết rằng anh đối tốt với bản thân mình, cũng biết rằng, điều này không bao gồm tình yêu.
“Anh có gặp được chị ấy không?” Đột nhiên Diêu Thanh Thanh hỏi.
“Không có.” Bạch Dận Ninh nhìn xuống cô: “Sao em lại biết? Anh đến không phải vì muốn gặp cô ấy?”
Diêu Thanh Thanh cười ngọt ngào: “Bên anh lâu rồi, chính là biết được tâm tư của anh.”
Bạch Dận Ninh nhíu lông mày: “Vậy sau này trước mặt anh em sẽ không thành thật với chính mình nữa?”
Càng ngày càng thông minh rồi?
Ai dám nói cô ngốc nữa?
“Em biết, nhưng em không thể tức giận, em có thể lặng lẽ ở bên cạnh anh.” Diêu Thanh Thanh nhẹ nhàng nói nhỏ.
Bạch Dận Ninh ngẩng đầu hướng ra ngoài nhìn ánh trăng bên ngoài.
Dưới cùng một bầu trời đầy sao, trong phòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-vo-khong-loi-ve/1185615/chuong-1523.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.