Trong phòng tràn ngập bầu không khí đau thương.
Tiếng khóc đau thương trầm thấp, khoảnh khắc biệt ly luôn là thời điểm đua khổ nhất.
Nhưng con người không thể tránh né được những khoảnh khắc như thế này.
Lâm Tử Lạp lau nước mắt, vẫy tay phất tay về phía Tang Du: “Em giúp chị đưa hai đứa bé về phòng nhé.”
Mọi người đều đang đau lòng, không thể để ý đến nhiều chuyện được.
Tang Du mím môi đi qua, ôm Tông Ngôn Hi, Tông Ngôn Hi kéo chăn không chịu: “Con không muốn rời xa ông nội, huhu…”
Con bé khóc đến đau lòng.
Tông Tân Thần kéo chăn nức nở: “Con không đi, con muốn ở bên cạnh ông nội, sau này con sẽ không được gặp lại ông nữa, không được nhìn thấy ông nội nữa…”
Lâm Tử Lạp vốn đã cưỡng ép bản thân thu nước mắt lại, lúc này lại không nhịn được mà rơi xuống.
Hai đứa bé khóc khiến cho người ta càng thêm đau lòng.
Trình Dục Ôn khó khăn đi đến bên giường, Lâm Tử Lạp vội đến đỡ ông ấy: “Cậu.”
Thẩm Bồi Xuyên tiễn bác sĩ Giang bây giờ đã quay lại, thấy Lâm Tử Lạp mất sức đỡ Trình Dục Ôn, đi đến đỡ ông ấy thay cô.
“Đỡ ông ấy về phòng nghỉ ngơi đi.” Lâm Tử Lạp thấp giọng nói.
Thẩm Bồi Xuyên gật đầu, không nhìn thấy Tông Triển Bạch ở trong phòng, nhỏ giọng nói: “Cảnh Hạo đâu?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-vo-khong-loi-ve/1185664/chuong-1498.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.