Lâm Tử Lạp nói cô sẽ đi lấy, Tông Ngôn Hi kéo lại không chịu nhường nhịn, nói phải để tự cô bé đi lấy mới được, tiếp sau đó, đôi chân nhỏ của nó chạy lạch bạch đi ra, qua một lúc sau thì cầm một miếng bánh trung thu đi vào, con bé sáp lại đầu giường, nói: “Một miếng to quá, ông sẽ không cắn được, con bẻ ra cho ông này.”
Tông Ngôn Hi bẻ chiếc bánh thành hai nửa, nhân bánh bên trong lộ ra ngoài ngoài, có óc chó, vừng, hạt dưa,…
Cô bé bẻ một miếng nhỏ đưa đến ngay bên miệng ông nội mình, nói: “Ông nói, ông nếm thử xem đi ạ…”
Tông Khải Phong mở miệng, cắn một miếng bánh trung thu mà cháu gái đút cho mình.
“Có ngon không ạ?” Tông Ngôn Hi cười híp mắt hỏi, lúc cô bé cười lên thì đuôi mày và mắt đồi cong tít lên, Tông Khải Phong gật đầu nói: “Ngon lắm.”
Tông Ngôn Thần bón nước cho ông, sợ ông ăn bánh trung thu xong sẽ thấy khát.
Tông Khải Phong uống hai ngụm nước liền uống không nổi nữa.
Sắc mặt ông càng lúc càng trắng bệch, hai mắt trở nên vô thần, con ngươi đục ngầu không có một chút thần thái.
Bé con ngủ ở trong phòng cũng đã tỉnh, không biết vì sao lại òa khóc không ngừng, Trang Tử Không dỗ không được nên chỉ đành ôm bé đưa đến cho Lâm Tâm Ngôn, cô đón lấy bé, bé con lập tức nín khóc, trong khoang mắt vẫn còn ẩng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-vo-khong-loi-ve/1185665/chuong-1497.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.