Tần Nhã chớp lông mi, không nói gì. Cô ấy không muốn đi, bây giờ đi đâu cũng không muốn, chỉ muốn một mình chịu đựng quá trình bi thương này.
“Lần này nghe anh nói đi.” Tô Trạm không để ý. Anh ta không thể an ủi được cô ấy, vậy chỉ có thể dựa vào người khác.
“Dáng vẻ em bây giờ có phải không ổn không?” Tần Nhã không sợ Lâm Tử Lạp nhìn thấy cô ấy như vậy, mà là người khác sợ nhìn thấy.
Dẫu sao trong biệt thự có không ít người, thấy cô ấy như thế này, chắc chắn sẽ hỏi thăm. “Tiểu Nhã, em bị sao vậy? Sao sắc mặt lại héo hon thế?”
“Tiểu Nhã, em khóc sao?”
Cô không muốn đi giải thích vấn đề này.
“Anh biết rồi, để chị dâu tới thăm em, được không?” Tô Trạm hỏi.
Tần Nhã rốt cục gật đầu.
Tô Trạm vuốt má cô ấy: “Anh đi gọi điện thoại.”
Nói xong anh ta đứng dậy đi ra phòng khách gọi điện thoại.
Hôm nay Lâm Tử Lạp dậy rất sớm, sau khi ăn cơm xong cô đưa hai con đi học. Bình thường đều là Tông Khải Phong đưa chúng đi, Lâm Tử Lạp biết ông ốm, không khỏe nên cô bảo ông ở nhà nghỉ ngơi.
Tông Khải Phong nói Lâm Tử Lạp làm quá rồi, ông chỉ bị cảm vặt, làm cứ như ông bị ốm nặng vậy.
Lâm Tử Lạp nhất định phải tự mình đưa bọn trẻ đi, để ông ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-vo-khong-loi-ve/1185801/chuong-1428.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.