“Tần Nhã.” Tô Trạm ôm cô ấy. Bác sĩ nói: “Đưa cô ấy lên giường bệnh, tôi sẽ kiểm tra cho cô ấy”.
Tô Trạm bế Tần Nhã lên và đặt cô ấy nằm xuống. Bác sĩ bước tới khám cho cô ấy. Một lúc sau, bác sĩ nói với Tô Trạm: “Không sao đâu, tinh thần bị đả kích thôi, tạm thời không chịu được nên mới ngất xỉu. Là chồng, anh cố trấn an cô ấy vậy.”
Tô Trạm trầm mặc nhìn Tần Nhã nói: “Tôi biết.”
Bác sĩ nói: “Thật ra nhận nuôi một đứa trẻ cũng rất tốt.”
Tô Trạm rũ mắt xuống, không nói gì, hiện tại không muốn nói chuyện. Anh ta cũng hiểu, lúc này chỉ lo lắng Tần Nhã sẽ không vượt qua được trở ngại này.
Đây không khác gì bản án tử đối với cho cô ấy, không còn bất kỳ đường sống nào.
Dù đồng ý mang thai hộ, cô ấy vẫn không thể có con.
Tần Nhã tỉnh lại ở nhà. Tô Trạm ở bên giường, thấy cô ấy tỉnh lại liền hỏi: “Thân thể có khó chịu không?”
Tần Nhã lắc đầu, ngơ ngác nhìn trần nhà, nói: “Tô Trạm.”
“Anh đây.”
“Hay là chúng ta ly…”
“Em đang nói linh tinh gì vậy?!” Tô Trạm có chút kích động, nhất thời không thể chấp nhận được lời cô ấy nói.
Tần Nhã nhắm mắt lại, khàn giọng nói: “Sau này anh sẽ rất đau khổ, bị kẹt giữa em và bà nội.”
“Anh không quan tâm.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-vo-khong-loi-ve/1185804/chuong-1427.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.