Biết quan tâm đến cô ấy?
Cô ấy cười, hỏi: Không có tiền, anh đưa thẻ lương cho em sao?
‘Quay về với em.’ Thẩm Bồi Xuyên không chút do dự trả lời cô.
Trong lòng Tang Du cảm thấy đây là một người đàn ông lương thiện đáng yêu, còn nghĩ sau này sẽ không giận anh ấy, không để anh ấy ngủ trên ghế sô pha nữa, rất đáng thương.
Anh không phải không tốt, chỉ là tương đối thẳng thắn, không hiểu thế nào là lãng mạn, không gợi cảm, nhưng rất đáng tin cậy, có thể cho cô ấy cảm giác an toàn.
‘Tiền anh đưa, tôi không tiêu đâu. Bún cá này ngon cực, lúc nào anh về, hai chúng mình đi ăn đi.’
‘Anh không biết em thích gì, em thích gì thì cứ mua đi.’
‘Vâng, em biết rồi.’
‘Anh còn có việc, ngủ sớm đi nhé.’
Tang Du nhìn điện thoại, hít vào một hơi, biết anh đang bận mà buổi tối vẫn nói chuyện với cô ấy, nhớ lại trước đó than phiền với anh, cảm thấy áy náy: Ừ, khi nào anh về gọi cho em, em đi đón anh”.
‘Ừ.’
Kết quả thụ tinh ống nghiệm lần thứ hai của Tần Nhã đã có, cô ấy và Tô Trạm cùng nhau đến bệnh viện.
“Đừng căng thẳng.” Tô Trạm nắm tay cô ấy, có thể cảm nhận được lòng bàn tay lạnh lẽo cùng thân thể run rẩy của cô.”
Tần Nhã hiển nhiên là căng thẳng, nói: “Em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-vo-khong-loi-ve/1185806/chuong-1426.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.