Đều là người không có tiền, thì sao lại làm khó xử nhau thế chứ?
Nếu cô ta là một người giàu có, cô ta đã không làm nhân viên bán hàng rồi.
Lâm Tử Lạp nói: “Được rồi, vậy thì cái này đi.” Cô lấy ra một chiếc thẻ từ trong ví và đặt nó lên quầy.
Nữ nhân viên bán hàng vội vàng cầm lấy thẻ: “Vui lòng đợi một lát.”
Cô ta cầm thẻ và đi đến quầy lễ tân để thanh toán hóa đơn.
Cô ta vẫn không quên quay đầu lại và trừng mắt nhìn Vương Thính Tuyết, cảm thấy rất không phục, một người như vậy làm sao lại có bạn bè giàu có như này chứ?
Lâm Tử Lạp ăn mặc đơn giản, không xa hoa nhưng làm cho người ta có cảm giác cô rất tự tin, lại có thêm người mặc vest đen đi theo cô là tài xế và vệ sĩ, cô có chút giống một người giàu có.
Ngay sau đó, nữ nhân viên bán hàng cầm cái thẻ đi tới, mỉm cười và nói: “Cô có muốn bọc nó lại không?”
Lâm Tử Lạp nhìn Tang Du đang đeo rất đẹp, nói: “Cô ấy đang đeo rồi, đưa biên lai và hộp đựng là được rồi.”
“Được rồi.” Nữ nhân viên bán hàng gói ghém tất cả mọi thứ vào trong một chiếc hộp được đóng gói tinh tế, đưa cho Lâm Tử Lạp: “Chào mừng, lần sau lại đến.”
Lâm Tử Lạp nhận lấy chiếc hộp, mỉm cười và nói: “Đi thôi.”
Tang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-vo-khong-loi-ve/1185823/chuong-1417.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.