Tang Du lắc đầu: “Em đến đây với bạn học.”
“Ồ, em không có buổi học à?” Lâm Tử Lạp ngập ngừng nói.
Tang Du nói: “Không có.”
Trong lòng Lâm Tử Lạp thở dài, cô ấy đang cãi nhau với Thẩm Bồi Xuyên sao? Nói dối anh ấy là đang bận hả?
“Chị cũng đi mua sắm ở đây, buổi tối đến nhà chị ăn cơm chứ?” Lâm Tử Lạp cố ý để Thẩm Bồi Xuyên biết là Tang Du đang giận anh ấy, lần này anh ấy đi phải mất một tháng, nếu hai người còn giận dữ thì thật sự là lãng phí thời gian.
Tang Du mím môi: “Bạn của em…”
Lâm Tử Lạp bước vào và hỏi: “Có chuyện gì vậy?”
Anh tài xế cũng bước vào, anh ta không chỉ là tài xế mà còn là vệ sĩ.
Tang Du nắm tay Vương Thính Tuyết và nói: “Đi thôi, đừng chấp nhặt với cô ta nữa.”
Vương Thính Tuyết cúi mặt, không lên tiếng.
Lâm Tử Lạp nhìn sang nữ nhân viên bán hàng đang trợn trừng mắt, sau đó nhìn sang bạn của Tang Du, ngay lập tức cô đã hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Cô mỉm cười và nói với Tang Du: “Em và Bồi Thẩm Xuyên đã kết hôn, chị còn chưa tặng quà cưới cho em nữa. Hôm nay vừa đúng lúc, em có thể chọn một món mà mình thích. Đó sẽ là quà cưới của chị tặng cho em.”
Tang Du nhanh chóng lắc đầu từ chối: “Không, không cần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-vo-khong-loi-ve/1185825/chuong-1416.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.