Hai người họ được vệ sĩ bảo vệ cho tới khi bước lên xe.
Rất nhiều người thân đều bị thương, mấy người vệ sĩ kia rất ghê gớm, người thân của người chết hoàn toàn không phải là đối thủ của họ.
Người nào cũng bị đánh ngã trên mặt đất, tiếng than vang trời.
Tần Nhã và Tô Trạm đứng ở một nơi cách đó không xa nhìn xem, anh ta còn dùng điện thoại quay lại cảnh vừa nãy.
“Người phụ nữ vừa nãy là kẻ thứ ba à?” Tần Nhã thấy rõ, là cô ta cố ý làm cho hũ tro đổ, quá ác độc.
Tô Trạm nói: “Có lẽ thế.”
Có thể ép người khác đến chết, khẳng định là mánh khóe rất ghê gớm.
“Tô Trạm, anh nhất định phải giúp họ, bọn người kia ức hiếp người khác quá mức.”
Người phụ nữ trung niên bên kia còn đang ôm lấy hũ tro cốt mà khóc.
Tô Trạm thở dài một hơi: “Anh muốn giúp bọn họ, nhưng họ phải phối hợp mới được.”
Người phụ nữ trung niên kia chẳng biết làm gì ngoài khóc, giúp thế nào được?
“Vậy giờ chúng ta về sao?” Tần Nhã hỏi.
Tô Trạm nói: “Chờ thêm một lúc nữa, chờ bọn họ tỉnh táo lại rồi chúng ta đi vào, bây giờ mà đi vào thì không biết tình hình ra sao nữa.”
Tần Nhã nói: “Em nghe anh.”
Hôm nay là cuối tuần, Thẩm Bồi Xuyên thừa dịp nghỉ ngơi mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-vo-khong-loi-ve/1185873/chuong-1392.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.