Tô Trạm nói: “Không cự tuyệt cũng không đáp ứng.”
Xem tình huống.
Luật sư Trần nói: “Tôi nghe nói vụ án này nhận vừa tốt, vừa không tốt, đây là một con dao hai lưỡi, có lợi nhưng cũng có hại, nếu như thắng, danh tiếng văn phòng chúng ta nhất định càng vang xa, nếu như thua cũng rất thảm, dù sao đối phương cũng không phải người của gia đình bình thường.”
Tô Trạm hỏi anh ta: “Cậu có ý gì?”
Trước kia anh rất quan tâm đến danh lợi, nhưng bây giờ anh không quan tâm nữa, nếu như người thật sự là bị bức tử chết thì anh sẽ tiếp nhận.
Cho dù đối phương có là ai, đều không thể coi thường pháp luật phải không?
“Tôi nghĩ hay là không tiếp nhận cho vẹn toàn, ít nhất chúng ta có thể giữa được những gì mình đang có, lỡ như thất bại…”
“Luật sư Trần, tôi biết anh muốn nói gì, tôi tự có suy tính.” Tô Trạm cắt đứt lời nói của anh ta nói: “Anh cũng hiểu tôi, mặc dù tôi rất lâu không nhận vụ án nào nhưng tôi cũng có nguyên tắc của mình.”
Luật sư Trần nhắc nhở: “Anh nhận sẽ phải đắc tội người ta.”
Tô Trạm nói: “Tôi biết.”
Trần Luật thở dài một hơi: “Chính cậu tự xem mà làm đi.”
Anh ta nói xong rồi quay người đi ra ngoài.
Đợi đến lúc Trần Luật đi khỏi thì Tần Nhã mới đến hỏi Tô Trạm: “Anh nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-vo-khong-loi-ve/1185875/chuong-1391.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.