“Anh, anh, anh nói gì cơ?” trên mặt Tang Du đầy vẻ thích thú nhưng trong lòng lại căng thẳng, mặc dù ở trước mặt Thẩm Bồi Xuyên cô ấy biểu hiện rất cởi mở, nhưng dù gì đi nữa cũng là lần đầu tiên.
Trong lòng không tránh được mà thấy có chút căng thẳng, nhưng càng chờ mong lại càng nhiều hơn.
Thẩm Bồi Xuyên còn nghĩ rằng mình đã dọa cô ấy sợ rồi, anh chớp chớp mắt: “Anh, anh nói…”
“Anh nói tối hôm nay em ở lại đây đi.” Tang Du sợ anh đổi ý nên vội cường điệu lặp lại một lần để nói cho Thẩm Bồi Xuyên biết, cô nghe thấy hết rồi đó.
Thẩm Bồi Xuyên nói: “Nếu em vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng thì bỏ đi.”
“Em chuẩn bị sẵn sàng rồi.” Tang Du vội nói.
Tang Du dán mặt vào lồng ngực anh: “Chưa chuẩn bị sẵn sàng cũng sẽ không đi đăng ký kết hôn cùng anh, em muốn làm người phụ nữ của anh.”
Nói xong thì cô ấy ngẩng đầu lên, đôi mắt đen long lanh như một dòng nước trong đang được chiếu sáng lấp lánh, giống như những ngôi sao sáng đang chớp lóe trong đó vậy. Cô ấy nghiêm túc nói: “Ở bên anh, em vẫn luôn cảm thấy áy náy.”
Thẩm Bồi Xuyên nhíu mày hỏi: “Tại sao chứ?”
Tang Du mím môi, cô ấy nói: “Em vẫn luôn cảm thấy mình mang lại phiền phức cho anh.”
Bởi vì cô mà anh ấy mới bị người ta tố cáo.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-vo-khong-loi-ve/1186029/chuong-1323.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.